Cuộc đời có nhiều thứ kể cũng lạ. Nhiều trái ngang, nhiều bất công xen lẫn nhiều cay đắng.
Với anh, cuộc sống là con đường phẳng lặng, thêm chút chông gai để anh thêm vững bước. Nhưng, với tôi, con đường là quãng dài chông gai, khấp khểnh. Vô vàn những bon chen để mỗi bước tôi đi sao mà hụt hẫng, chênh vênh ....
Song, vượt sóng gió, bước đi trên con đường khúc khuỷu, lúc vấp ngã, tôi là người đứng dậy trước anh.
Con cá Rồng trong bể cá cảnh kia vẫn hiên ngang thẳng tiến mặc dù trong cái xã hội chật chội đó có biết bao trở ngại cản đường.
À, lại nói về cái xã hội. Theo bạn, nó chật chội hay rộng lớn? Thật rộng lớn phải không? Nó rộng đủ để đón nhận tất cả chúng ta chen chân trong đó... nhưng.. cũng là quá chật để đào thải chúng ta.. bất kể ai - những kẻ hèn nhát...
Thế nên mới có chuyện tự đào thải, lại có chuyện tìm cách để đào lẫn thải nhau, bởi kể nào cũng muốn có chỗ đứng vững trong xã hội ...
Từ đó..... mới sinh ra chuyện kẻ ở, người đi. Người thì muốn chen chân vào rọ, người thì muốn dứt áo ra đi.................. Tuy vậy, đi hay ở là thói của đời.... là nhịp trắng đen của cuộc sống.
Ấy vậy mà có những người cố tình làm lẫn lộn trắng đen ... Chỉ có những chú cá nhiều màu kia là không thể trắng đen trộn lẫn....
Suy ngẫm ra cũng chỉ có 1 điều, "đi" hay "ở" là để tiếng cho đời, để lại cho ai đó nhiều nghĩ suy, trăn trở, đi hay ở phải để tiếng thơm còn mãi với thời gian.....
"Luôn vững bước trên con đường đã chọn, cho dù có lắm chông gai"

1 nhận xét:
Bai nay la bai thu may roi ha???Da noi roi,cu lam theo nhung zi minh cho la dung..Do moi chinh la cuoc song..chi co minh tu dao thai minh ma thoi..dung viet hay suy nghi nhu zay nua...
Đăng nhận xét